Bị ế ẩm một lô hàng khủng có giá đến dăm tỷ bạc, Quốc, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hằng, một doanh nhân có máu mặt thứ bậc ở làng nghề Thọ Mai đang đôn đáo tìm kiếm chỗ tiêu thụ lô hàng khủng có giá đến dăm tỷ bạc để khỏi trắng tay, vỡ nghiệp. Đến nhiều nơi, đi mất cả tuần, hầu bao cạn nhẵn nên lúc về quê, Quốc phải mua vé ô tô loại xe chợ, không máy lạnh.
Trên xe, Quốc ngồi ghế cuối dãy cạnh một cô gái xinh khoảng 25, 26 tuổi trông đài các, với vẻ mặt lạnh lùng pha chút căng thẳng, tâm tư. Anh không khỏi tò mò tại sao một cô gái ăn vận toàn những đồ sang chảnh, dáng vóc cỡ hoa khôi lại chịu ngồi thứ xe đò cổ lỗ bình dân này. Cố công dăm bảy lần gợi chuyện, Quốc biết được cô gái tên Duyên, đang là chủ một đại lý bán đồ gỗ có tiếng ở tỉnh bên cạnh. Như kẻ buồn ngủ gặp được sập gụ quạt hầu, Quốc mau miệng quảng bá mặt hàng của mình và đề nghị đại lý của Duyên hợp tác, hàng bán theo lời lãi thỏa thuận. Nghe nói mặt hàng là loại bàn thờ cao cấp, Duyên bảo, để xem, có thể bán được ở chỗ cô không. Quốc nghe mà mừng thầm trong lòng, hy vọng biết đâu, người đẹp ngẫu nhiên quen ở dọc đường này sẽ là cứu tinh của anh trong thời khắc đang cực kỳ bĩ vận không lối thoát. Bắt chuyện tiếp, Quốc xin được số điện thoại và còn biết Duyên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhưng chật vật mãi không nhận được suất dạy hợp đồng nào. Duyên rẽ ngang đi kinh doanh với một hợp đồng kinh tế đặc biệt. Cô nói, sau khi kết thúc cái hợp đồng đó, cô sẽ quyết tâm trở lại nghề dạy học. Nghe chuyện trải lòng của một cô gái yêu nghề sư phạm đến thế mà chưa được làm nghề giáo một ngày, Quốc rất thông cảm. Anh tiếp tục dò hỏi về cái hợp đồng kinh tế mà Duyên bảo là đặc biệt nhưng lại cố tránh lời giải thích. Cô chỉ bật mí, đang có một ông chủ lớn mời cô làm Trưởng phòng marketing công ty của ông ta. Cô đang đến xem cụ thể thế nào; nếu ưng sẽ chấp nhận, bằng không cô lại về tỉnh nhà làm chủ đại lý đồ gỗ như trước. Thấy Duyên là người nhạy cảm, nói năng kín nhẽ, có kiến thức xã hội và khá hiểu biết mặt hàng đồ gỗ, Quốc khẩn khoản đề nghị, nếu Duyên thấy chỗ đang đến không được như ý thì anh trọng thị mời cô toàn quyền phụ trách công việc marketing của công ty Quốc Hằng với những ưu đãi đặc biệt. Duyên lịch sự cảm ơn Quốc nhưng từ chối vì còn vướng cái hợp đồng có thời hạn mười năm mà cô mới chỉ thực hiện được bốn năm hai tháng.
Ô tô khách vào bến đỗ cuối ở thị trấn huyện lỵ. Hai người xuống xe, Duyên lãnh đạm từ chối khi Quốc muốn xách giúp chiếc va li to bự. Trong lúc Duyên đang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó thì mấy gã thanh niên dáng rất đao búa xông đến lôi cô ra góc bến xe thượng đòn, tay đấm chân đá và mắng chửi thậm tệ. Không kịp nghĩ gì, Quốc lao vào can, giải cứu cho Duyên. Bất ngờ, vợ ông Lược, bà cô của Hằng vợ anh, thình lình xuất hiện, bà chỉ mặt đe dọa vu váo Duyên bằng thứ ngôn từ chợ búa. Thấy Duyên lâm vào tình thế nguy hiểm, Quốc lao vào đứng xênh người chặn giữa bà Lược và Duyên, rồi bấm di động gọi cảnh sát 113. Giữa lúc nhốn nháo xuất hiện một gã thanh niên cao lớn, đội mũ bảo hiểm có kính chắn, miệng bịt khẩu trang lấp gần kín mặt đến kéo Duyên cùng cái va li ra ngoài như kẻ bắt cóc trong một pha phim hình sự nước ngoài.
Ở góc một góc vắng phố huyện, ông Lược ngồi trong xe ô tô Lexus mở sẵn cửa trước. Duyên được gã thanh niên ngụy trang kín mặt đẩy như xô vào trong và đóng mạnh cửa. Ông Lược lái xe chở Duyên chạy vụt đi.
Công an và bảo vệ bến xe đến. Vỡ lẽ đây là một vụ đánh ghen mà đối tượng bị đánh đã biến mất nên họ hòa giải khuyên can bà Lược. Thấy bà vẫn tiếp tục to tiếng nói năng tục tĩu, họ đe, nếu bà vẫn có hành vi manh động bạo lực, rủa xả bậy bạ thì họ sẽ xử lý theo pháp luật tội gây rối, làm mất trật tự trị an nơi công cộng.
Bà Lược hất mọi bực tức sang Quốc, chửi anh là thằng cháu rể phản phúc. Quốc ôn tồn giải thích cho bà hiểu, nếu anh không can ngăn kịp thời, đệ tử của bà gây ra đổ máu, bị bắt giữ sẽ khốn lây đến bà, hại đến uy tín danh giá của ông Lược, một ông chủ công ty bề thế nhất vùng. Bà Lược vẫn chỉ mặt Quốc la lối, cho anh là kẻ dắt gái, là kẻ cùng giuộc với lão Lược nhà bà nên đã giải cứu cho con yêu tinh kia. Bà thề sẽ nói hết chuyện này với Hằng, vợ anh.
Xả giận một hồi, bà Lược dông thẳng đến trường của Hằng, vợ Quốc. Lúc ấy cô giáo Hằng không có ở trường, bà Lược tiếp tục truy kích đến nhà riêng. Nhưng thật may cô giáo khi đó đang lên huyện để tiếp thu hướng dẫn thay sách. Một sự đổ vỡ do lầm lẫn do vậy đã không xảy ra.
*
Đưa Duyên đến một khách sạn sang trọng ngoài thành phố, ông Lược ra sức phân trần là ông đã thiết kế một kịch bản kín nhẽ như bưng thế mà không hiểu vì sao bị lộ toẹt hết cả. Duyên khóc, xả phẫn uất lên ông, kết tội ông đã đưa cô vào bẫy. Lời qua tiếng lại giữa hai người làm trắng phớ ra nhiều mối quan hệ bồ bịch, làm ăn trong nội dung cái hợp đồng kinh tế nhất cử lưỡng tiện mà lúc trên xe Quốc dò hỏi nhưng Duyên không hề hé lộ.
Thấy căng quá, ông Lược giở chước cổ truyền cơm sôi bớt lửa. Ông chăm chú pha một ly nước chanh mát, bón từng thìa cho cô, vuốt vuốt cái ức nghẹn trên ngực trên trán cô rồi nựng cô nghỉ ngơi cho tĩnh trí lại sức để ông xuống lễ tân đặt mấy món đồ ăn tĩnh tâm, bổ dưỡng.
Ông Lược đi rồi, Duyên tựa lưng vào tường, nửa nằm, nửa ngồi như kẻ vô hồn. Nội dung cái bản hợp đồng cô đã ký với ông Lược thì cứ chà chỉa, găm gặm lúc như xát muối, lúc như cứa băm trong lòng cô. Cô muốn bứt, muốn dứt nó ra nhưng không biết bằng cách nào. Nguyên do là ngày mới ra trường, nhà nghèo nên Duyên không thể xin được việc, túng đói, phẫn chí, cô phải đôn đáo đi kiếm sống khắp nơi, kể cả phục vụ nhà hàng ăn nhậu có phòng VIP, tiệm hát karaoke. Ông Lược quen Duyên trong một lần sang tỉnh bên giao hàng. Làm quen theo kiểu, nhìn cái đã thích ngay. Hồi đó ông Lược mới tuổi 45, Duyên vừa sang tuổi 21. Tính ra thằng Cơ con trai ông Lược còn hơn Duyên đến ba tuổi. Vì cần tiền cho cuộc mưu sinh, Duyên đã đồng ý với bản hợp đồng làm bồ nhí của ông Lược trong mười năm với các mục khoản: một, Duyên làm phòng nhì bí mật tầm xa của ông; hai, ông Lược cấp vốn mở một đại lý đồ gỗ cho Duyên; ba, ngoài lời lãi thu được chia đôi ở đại lý, hàng tháng ông Lược cấp thêm cho Duyên năm triệu đồng tiền chợ và đãi đằng mỗi khi ông đến phòng nhì…kinh lí và… sinh lý; bốn, điều khoản ràng buộc, nếu Duyên ăn ở hai lòng trong tình ái và mưu mô gian lận tài sản thì ông Lược cho tay chân chế tài bằng luật rừng, bí mật thi hành ngay, không cần tuyên án, không có ân xá. Duyên hoàn toàn thuận tình chấp nhận. Bằng số tiền kinh sinh lý của ông Lược và số tiền lời lãi bán hàng ở đại lí, Duyên sống dư giả và còn nuôi thêm được hai đứa em ăn học. Ông Lược là hạng máu me gái gú thành thần nhưng Duyên có tuổi trẻ biết truy cập mạng mủng để nắm được thủ thuật ngắt nhanh nguồn nên ông Lược thường bị đuội đuối, phải luôn trong tâm thế tự hãm phanh, điều tiết vốn tự có cho các cuộc truy hoan đáng giá đồng tiền bát gạo. Hợp đồng đã thực hiện được bốn năm hai tháng. Có voi đòi tiên, do tò mò và cũng nổi máu ghen ngược, Duyên ép ông Lược cho ra thăm quê ông với kịch bản đi thi tuyển Trưởng phòng makerting của Công ty ông Lược thì bị bà vợ ông chỉ huy đón đầu, dùng đầu gấu đánh ghen chí chết. May mà ông Lược và gã Bấc đệ tử ruột đã có phương án giải cứu kịp thời nếu không, Duyên đã om xương hoặc đôi má có lúm đồng tiền bị băm rạch như kính rạn rồi…
Ông Lược trở lại phòng thuê cùng hai bồi nhà hàng mang theo các món ăn cao cấp để ông khoản đãi phòng nhì sau cơn sang chấn cả thể xác lẫn hồn vía. Người đẹp kêu đau thắt vòng ngực và đắng miệng không chịu ăn. Ông phải mở hầu bao chi ra một ngàn đô, tay giắt tiền ứng, tay xoa vuốt ngực ngăn cơn chấn động tâm lý thì Duyên mới nhỏn nhẻn ăn hết bát súp yến và hai quả cật gà tre tiềm hồng sâm.
Ăn xong, Duyên không muốn về quê ông nữa mà một mực đòi về lại chỗ đại lý của cô. Về thì về nhưng ông Lược phải chờ tối mới dám đưa người đẹp đi vì sợ tay chân của vợ phục kích đeo bám, lộ ra cái tổ của ông thì thêm nguy khốn.
Theo thông lệ thực hiện bản hợp đồng đã ký, có công đoạn ân ái sau mỗi lần hội ngộ. Hôm nay, ông Lược tỏ ra tráng kiện vượt bậc, mọi thủ thuật ngắt nguồn của Duyên đều không hiệu quả. Ông Lược càng lâm trận cuộc hành sự càng như thêm hứng chí, ông bảo với phòng nhì, đó là hiệu quả của cuộc vượt khốn, chạy nạn thành công lúc trưa. Con người ta qua cơn bĩ cực thì sẽ dồi dào phong độ lúc thái lai. Ông còn nói, ông đang rất hoành tráng mà Duyên hôm nay cũng xứng đẳng cấp hàng hiệu. Thấy ông vẻ rất kiên, Duyên đâm nghi. Lúc ông ta đi toilet, cô nhanh nhậy kiểm tra túi quần ông thì thấy có cái vỏ thuốc hạng tipe Tây Môn Khánh, viên nang đã xài. Loại này Duyên có biết thời chưa gặp ông Lược. Cô hiểu ông xài loại viên này thì sẽ kiên đến mức nào. Cô chợt cười mũi, thao tác công năng gì đó ở cái ai phôn thời thượng và khi ông Lược trở vào, cô vồn vã chiều chuộng bằng các thuật vuốt ve, dịu dàng tâng phong đẳng cấp đại gia bởi những lời có cánh, có mật. Đắm chìm trong cuộc truy hoan mới, ông Lược vẫn nhớ cái lần đám đàn ông trong làng nghề Thọ Mai kỷ niệm ngày đồng niên, đồng tuế tuổi Hợi lên lão năm mươi. Hôm đó, một ông trong đám có tiếng là sát gái phát biểu tự thú trải nghiệm, phần đa đàn ông tuổi Hợi là chúa đào hoa nhưng không thằng nào tránh được cái nạn dại gái, thấy gái là biến hình thành con trống cộ, nghển cổ xù mao gáy ò ó o không biết mệt, để cho cái thứ giống mái chúng dẫn đi tút nút không biết lối mù nào mà lần, đó là thứ dại gái lộ liễu và khôi hài… Ông Lược ngắt lời đồng niên, phản ứng gay gắt, trong cái phần đa ngu ngốc ấy không có ông; Lược này chưa bao giờ là hạng dại gái cả, là gái nó dại ông thì có. Ông biết cái mùi đời từ lúc chưa biết buộc chặt rút quần. Trời nó sinh ra cái giống ông như thế hay dòng giống nhà ông nó thế không biết nữa. Mười sáu tuổi ra sông tắm chung bến với các cô, các chị, Lược đã lặn xuống, đụng đùi bọn họ rồi lặn mất tăm. Bôn ba mấy mươi năm trong thương trường cũng là mấy mươi năm rông dài với đám đàn bà các cỡ, các lứa, Lược không khi nào mất công tán tỉnh lăng nhăng, cứ là một nhát ăn ngay, không chén thì thôi chứ nhất quyết không thuộc hàng dại. Ông bạn đồng niên khật khật đầu cười tủm, những ông khác vì nể cái oai đại gia, cái trí thâm hiểm đầy mưu chước của Lược nên xu phụ ông như một bậc quân tử, phong thái đàng hoàng. Hôm nay đấy, ông Lược nhu nhún lúc đầu với Duyên là cái bài chơi biết nhu biết cương đúng lúc. Cuối cùng, Duyên vẫn phải ra hết chiêu chiều chuộng vuốt ve ông đó thôi. Vẫn là cái thứ nữ nhi tầm thường, Duyên có ngọt ngào với ông, có ngỏ lời vàng đá, cánh loan cánh phượng thì ông vẫn kiên định được bản lĩnh không dại gái, vẫn phải hưởng hết cái quyền của người dám bỏ công, bỏ tiền nên không bỏ phí.
Nhưng đang trong vòng tay ông, bỗng Duyên nhắc đến anh Quốc, cháu rể đằng vợ của ông, nhắc với tâm thế tri ân, rằng nếu hôm nay không ngồi cùng chuyến xe với anh Quốc, không có anh Quốc cùng lúc ra cửa xe, không cản kịp cuộc tấn công hung bạo của bà Lược thì dù ông và gã Bấc có kịch bản kiểu gì, cô cũng không có cách nào toàn mạng. Nhận định tình thế sinh tử ấy xong, cô buông một lời ngưỡng mộ khí chất rất Lục Vân Tiên của anh Quốc. Nghe đến đây, ông Lược như được đun sôi sùng sục. Mất khôn. Mất hết mưu lược. Mất hết phong độ quân tử đại gia. Mất hết mọi bản lĩnh của kẻ chưa từng dại gái, ông tồng tộc luôn một thôi, là ông đã nuôi đặc tình nội gián trong lòng công ty của Quốc để trộn được gỗ ván thôi (ván hậu sự đã dùng chôn người chết) vào hai cái bàn mẫu giao hàng của công ty Quốc Hằng. Các vị khách hàng quốc ngoại được nội gián của ông báo trước, họ dùng phép thử hóa chất phát hiện ra những mảnh ván thôi dù chúng đã được chạm trổ, được sơn son thếp vàng. Thế là, không những họ từ chối lô hàng mà còn buộc công ty Quốc Hằng đền bù tổn phí đi lại cùng các lần lỡ hẹn với khách hàng. Tính ra Quốc bị ế dăm tỷ tiền hàng và phải đền khống gần nửa tỷ. Và cái chính là sau cú vỡ trận này, doanh nghiệp của Quốc đến bờ vực phá sản, sẽ bị dính án vì không có tiền trả nợ ngân hàng.
…Nghe câu chuyện toàn màu đen tối, Duyên định thốt lên câu cảm thán “Tội nghiệp!” cho anh Quốc. Nhưng cô đã kịp khôn để nói lời xu phụ “Đáng kiếp!”cùng phe với ông Lược. Nghe phòng nhì đồng điệu với mình, ông Lược lại tuồn tuột xưng ra cả tràng cái toan tính kế hiểm của mình. Ông nói, ông phải làm để cái thằng cháu rể trời đánh dám khôn hơn, dám vượt mặt ông phải ngấm cái tội qua cầu rút ván. Ngày hắn hàn vi, ông nhận vào làm thăng chức trưởng nhóm, trả công hậu hĩnh nhưng có lông có cánh rồi là hắn bùng, hắn biệt xứ đi đâu cho mất tăm mất tích còn là một nhẽ, đằng này hắn chơi ngay một xưởng mộc ngang ngửa với cơ ngơi gây dựng cả đời của ông. Thương trường là không nhượng bộ, nếu ông không ra tay tiêu diệt thì sẽ ăn đạn đại bác từ tứ phía của thằng cháu rể đằng vợ rồi.
Giữa lúc ông Lược đang lan man, Duyên vờ như không quan tâm việc đó mà hỏi như muốn để rõ hơn: “Làng nghề Thọ Mai có nhiều người giỏi, nếu triệt anh Quốc này thì sẽ có anh Quốc khác”. Ông Lược như được móc mồm lại thao thao, thằng nào chịu nhún, chịu nghe thì tha, thằng nào cả gan ganh đua thì triệt. Nghe ông Lược tuyên thế Duyên bỗng thấy ớn lạnh, rùng mình kinh hãi. Trong tình thế bất đắc dĩ cô phải nhuộm mình giữa cái ao tù nhục dục của ông Lược, cô biết ông ta là thứ chơi gái không cần nhớ mặt nhưng không ngờ ông ta còn là tay chơi xấu trong cái trường tiền bạc đến mức đó. Duyên ghê sợ như người vừa ăn nhầm con bò nẹt, nó không chỉ bẩn mà còn độc. Một cảm giác muốn khạc thật mạnh hoặc thong thật nhiều nước cho con bò nẹt đó trôi ra. Duyên muốn thế quá. Nhưng viên nang ông Lược lúc nãy vẫn còn độ ngấm, ông lại vào cuộc, các chưởng ông thực hiện, những chuyện ông buột ra trong cuộc truy hoan càng khẳng định ông đã hoàn toàn trưởng thành trong việc dại gái.
*
Hôm sau về lại đại lý của mình, Duyên thực sự lo lắng, lo vì số mạng cô đã bị vợ ông Lược chiếu tướng, dẫu hôm nay thoát nạn nhưng biết đâu rồi bà ta không lần ra. Nhưng Duyên chợt mỉm cười, cô lấy ai phôn nhắn tin, trong mớ nội dung vừa gửi có cả địa chỉ email của cô cho Quốc, cô bảo anh gửi ngay mẫu mã, giá cả lô hàng anh đang bị ế ẩm. Chỉ ít phút sau ngồi trước màn hình vi tính xem các bức ảnh Quốc gửi, Duyên đã cẩn thận đao chúng vào kho lưu trữ rồi nhắn tin lại cho Quốc bảo anh khẩn trương chở hàng đến. Cô còn dặn anh cần làm nhanh và giữ bí mật.
Chỉ chưa đầy bốn tuần, năm mươi cái bàn thờ cao cấp ế ẩm của công ty Quốc Hằng (trừ hai cái có lẫn ván thôi đã đốt đi để giải sui) đã được bán hết ở đại lý của Duyên, cô còn nhận thêm nhiều nhu cầu đặt hàng mới từ công ty Quốc Hằng. Như vậy, không những Quốc thu hồi được vốn lãi, bóc được cái dải niêm phong cưa máy, nhà xưởng của ngân hàng chủ nợ mà anh còn được Duyên trả hoa hồng cùng khoản tri ân cứu mạng…
Mặc dù Duyên đã thuê mặt bằng chỗ khác, nhận và xuất hàng cũng thuê người khác, xe của công ty Quốc Hằng chở hàng đi cũng rất giữ bí mật nhưng thương vụ này vẫn bị lộ. Việc này Duyên đã có dự phòng trước vì cô tiên lượng, năm chục cái bàn thờ không phải là năm chục cái kim bỏ trong túi, chúng là năm mươi cái hình khối, năm mươi hạng mục đồ mộc gỗ vàng tâm sơn son thếp vàng nghiêm ngắn.
Nhận được cuộc gọi toàn những lời ngọt lịm hẹn ngày gặp mặt từ ông Lược vừa xong thì Duyên đã thấy ngay ông ta và gã Bấc; cái gã đã bắt cóc cô khỏi nanh vuốt đòn ghen của bà Lược phóng xộc chiếc Lexus đến cửa hàng đại lý. Cảnh giác nên trước đó Duyên đã tạm lánh một chỗ trong góc nhà để dễ quan sát ông Lược. Từ vị trí bí mật đó, Duyên dùng ai phôn của mình gửi vào smart phone đời mới của ông Lược một clip ghi âm lại giọng lúc dại gái của ông trong cái hôm ông đắc chí làm tình, cái hôm ông đại dại gái …
Quá sốc với những gì đã xảy ra, đã được lưu trong clip, ông Lược ngồi suốt đêm với chai rượu, giở say giở tỉnh, ông vô thức uống nhầm phải mấy viên nang tipe Tây Môn Khánh. Hai chất kích thích xung nhau làm loạn trong cái cơ thể đang U 50 của ông. Tăng sông. Huyết áp 160/ 240. Miệng ú ớ kêu trời; tay run run cào cấu xuống mặt bàn khiến li chén, chai lọ xủng xoảng đổ xuống nền bar trong đêm muộn. Ông được người của bar rượu đưa đi cấp cứu tuy không bị tuyệt mệnh nhưng trở thành người ngớ ngẩn, không kiểm soát được tri giác lẫn hành vi. Phế nhân.
*
Một ngày như các ngày bình thường khác, chiếc xe tải hạng lớn made in Korea giải phóng xong mấy khối gỗ ở làng nghề Thọ Mai, đang phóng như bổ ra đường cái thì bị một người râu tóc tã tượi lết bết bẩn thỉu, lão mặc chiếc áo bành tô màu đen rách một bên vai, khuy cúc bị cài lệch nhếch nhác chạy bổ ra, hai tay huơ huơ loằng ngoằng. Lão chắn ngay đầu xe. Lái xe là một gã đầu trọc to, dạng đầu nồi vồm, mặt mũi hầm hố, đeo chiếc vuốt hổ to như cái móc sắt quả cân tạ, gã đạp phanh gấp, bánh xe siết đến cháy cả mặt đường. Chiếc xe tải dừng như bật dựng nửa phần sau. Gã xế đạp tung cánh cửa, vươn cái đầu nồi vồm ra, quát: Ngu thế? Muốn chết à? Cái người trong áo bành tô nhếch nhác bẩn thỉu đứng ngay giữa đường làm động tác xuống tấn, hai tay vụng về khua khoắng một thế võ rồi dứ dứ ngón tay chỉ thẳng vào gã xế, cười hềnh hệch: Biết điều, biết điều? Xuống làm luật, làm luật ngay! Khẩn trương! Khẩn trương! Ra lệnh xong, người đàn ông lại làm một thế tấn khác rồi bật nhảy choi choi như sẵn sàng ra đòn chính diện. Gã xế sôi tiết lên, đấm mạnh tay vào thành xe, quát: Mẹ tiên sư cái lão Lược điên kia! Cút ngay không thì ông cho tan xác bây giờ! Lược điên, cút! Cút ngay! Dường như nghe ra cáí tên cúng cơm, người đàn ông tên Lược – tức ông Lược một thời là đại gia làng Thọ Mai – sợ sệt ôm đầu chạy như lủi xuống vệ đường. Gã xế đóng cửa xe, phóng vụt đi. Ông Lược khi kịp hoàn lại cái hồn dở ngây dở dại, mắt trố trố đầy ngạc nhiên kinh hãi nhìn theo, ngón tay ông ta lại dứ dứ chỉ chỉ, miệng lẩm bẩm những từ nhíu nhịu vào nhau: Dại gái! Dại gái!…Dại… i…gái…ái.
Nguồn Văn nghệ số 35+36/2018