Tôi đứng đó, trong ánh sáng của ngày đang tắt dần. Trước mặt tôi, biển mênh mang bất tận. Những con sóng xô nhau cuồn cuộn dồn dập đổ vào bờ rồi vỡ òa trên bờ cát. Bắn tung tóe… Bãi biển mùa này vắng tanh, chỉ có đàn hải âu bay chập chờn trên đầu những con sóng. Xa xa, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống thành phố, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô. Sau lưng tôi là rừng, cũng đang phát ra những tiếng xào xạc thì thầm. Tôi đứng đó, trong một miền xa hoắc không phải là quê hương tôi, vô tình bị là nhân chứng duy nhất của những lời tâm tình giữa hai sức mạnh thiên nhiên kì bí: rừng và biển.
Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, lia mắt nhìn những con sóng bạc đầu và đằng sau là cả một cánh rừng bao la, thấy thiếu vắng tình nhân loại… Và thật lạ lùng, chính những thứ mà tôi ngộ ra ngày hôm nay, và chính những thứ đã gây cho tôi một nỗi buồn vô bờ bến ấy thì đã khiến tôi mở mắt. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được rõ ràng một sự thay đổi tuyệt đối đang nảy sinh trong tôi. Tuy nhiên, trong cuộc đời của mình, dẫu điểm xuyết một số thời kỳ bùng nhùng trong đau khổ thất vọng và nỗi buồn, thì tôi cũng sẽ không bao giờ nguyền rủa cuộc sống thảm hại và vũ trụ chật hẹp buồn thảm này… nơi mà cuộc sống luôn cận kề với cái chết, nơi mà tất cả chỉ là chốc lát, phù du và quá độ. Tạm thời. Nơi mà tình yêu luôn đồng nghĩa với sự xa cách. Bởi vì chúng đã cho tôi say rượu quá sâu, xuất thần quá ngọt, quá nhiều ước mơ và suy nghĩ.
Tôi đã sống, đã đi rất nhiều, đã đến những vùng đất khác nhau, đã tiếp xúc với đủ các hạng người. Tử những cảnh hỗn loạn đùng đoàng của chiến tranh, tôi đã từng ngồi viết giữa khoảng lặng của hai trận chiến, đến những cảnh đón tiếp trọng thể của những đoàn cán bộ ngoại giao. Tôi đã chứng kiến những cái chết, bất ngờ và thê thảm. Thằng bạn cùng đoàn công tác vừa chia nhau điều thuốc giữa khu rừng già năm ấy, nó chỉ tụt lại sau nhóm vài mét để vạch quần giải quyết cái nỗi buồn muôn thuở của nhân thế, chỉ vài phút thôi. Một máy bay lướt qua và một tiếng nổ long trời vang lên. Chúng tôi quay lại, chỗ nó đứng ban nãy đã trở thành một cái lỗ sâu hoắm, rộng hoác hình miệng phễu, khổng lồ hệt như miệng của một con ác quỉ, đầy răng lởm chởm. Chẳng còn gì để chứng mình rằng thằng bạn tôi đã từng hiện hữu trên đời, ngoài những tờ giấy bản thảo từ chiếc ba lô của nó bay tung tóe, sáng trắng cả một khu. Tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ chết trên tay mẹ nó vì không có thuốc kháng sinh. Nhóm đàn ông khỏe mạnh chúng tôi đứng đó, bất lực hoàn toàn trước thần chết. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy và ánh mắt của người mẹ trẻ. Cô ấy cứ ôm ghì đứa con vào lòng, thốt ra tiếng khóc mà không bút nào có thể tả được, không con chữ nào có thể đóng khung được cảm xúc của cô bộc lộ trên nét mặt và ánh mắt khi ấy. Một tiếng khóc nghẹn, ngàn ngạt cứ ngập ngừng ấm úng trong cổ họng, như chứa đựng tất cả nỗi u uất, bất hạnh của cả thế gian này cộng lại… Mãi sau này, khi được làm cha thì tôi mới hiểu rõ hơn cái cảm giác này khi đứa con của chính tôi bị ốm.
Tôi đi từ Tây đến Ta. Từ những bản làng miền núi heo hút đầy những mái nhà tranh rách nát, bốn mùa gió thổi thông thống, đến những thành phố được coi là hiện đại nhất hành tinh! Tôi đã gặp gỡ những con người từ giàu sang quyền quý đến khố rách áo ôm. Từ những quý bà sang trọng, những phụ nữ thông minh, đến cả những cô gái trẻ diễm kiều mình khoác chiếc áo choàng duy nhất trên những con đường rừng trong khu phố đỏ tại châu Âu, nhưng có lẽ không ở đâu tôi lại bị ấn tượng như lần ấy, trong một đợt đưa đoàn cán bộ trẻ đi thị sát thực tế ở một buôn làng giáp Lào. Những hình ảnh thiên nhiên và con người đã khiến tâm tư tôi xáo trộn! Hòa bình đã đến với đất nước từ bao năm rồi, xe mẹc xe hơi đã xuất hiện, nhà cao tầng mọc nhan nhản khắp nơi, các thị xã đã nâng lên thành phố, điện đã đến khắp các vùng nông thôn… Nhưng ở đây, thì vẫn hoang tàn như thế, hệt như thời tiền sử! Những người đàn bà với vẻ đẹp hoang dã, cặp mắt vướng màu đại ngàn lúc nào cũng xanh ngăn ngắt, rất to, rất tròn với hàng mi cong vút. Họ lúc nào cũng trầm buồn, tôi hình như chưa một lần nhìn thấy họ cười, chưa một lần nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong mắt họ. Chúng cứ thăm thẳm, bất biến, không cảm xúc. Những người đàn bà ấy luôn mang một trạng thái u uất nhẫn nhục, phục tùng của những con vật yếu đuối đáng thương…
Tôi cũng đã gặp những kẻ hành khất, dáng điệu hèn mọn cứ bám riết khách bộ hành qua lại, chèo kéo nhằng nhẵng đi theo họ khắp nơi. Đám khác lại với giọng ca rền rĩ với những bài hát xẩm thê lương thảm thiết đến nỗi mà những điệp khúc vang lên tựa như một nỗi ám ảnh khiến ta rởn người…
Từ lúc tôi đến đây, đến bãi biển này, đằm mình trong sự yên lặng bao la của trời đất, trong tiếng thì thầm trong trẻo của biển, tiếng rì rào của rừng, thì ký ức tôi như cựa mình, những kỷ niệm xa xưa chợt đổ về. Thú vị cũng như đớn đau. Chúng cứ như gọi nhau lần lượt đội mồ đứng dậy…
Không, không được nguyền rủa cuộc đời trước đây! Suy cho cùng, còn niềm vui nào mà tôi chưa được hưởng, còn niềm vinh quang nào mà tôi chưa với tới trong khả năng của mình, mặc dù để đạt được những điều ấy, tôi đã phải trải qua biết bao nỗi buồn và sự bất công, đôi khi cả sự trà đạp…! Tôi đã từng đứng trên cao của một số nấc thang danh vọng… Tôi đã từng trải qua sự hồi hộp của mối tình đầu tiên để trở thành đàn ông ngay trên một ghế đá trong công viên ký túc xá. Tôi đã sống những giây phút hạnh phúc được làm cha. Tôi đã từng có những giây phút đắm say bên người tình,… đúng vậy, lúc đó thì tôi đã nghĩ như thế…! Tuy nhiên, ngay lúc này đây, đứng trước biển tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại xuất hiện một sự thật khiến tôi hài lòng. Tôi thấy cứ càng tách mình xa khỏi trạng thái mơ hồ của quá khứ ấy, tách khỏi ánh hào quang ấy, thì tính cách tôi lại được trở nên rõ rệt và khẳng định chính xác như tôi mong muốn. Những gì đang bắt đầu mọc rễ trong tôi đây, những gì đang phát triển trong tôi hiện giờ, lại là thứ nghị lực kiên trì bền bỉ nhất, bất khả chiến bại, và nhất là sự ngay thẳng của chính con tim tôi…
Tôi muốn gặp lại người con gái ấy. Tôi muốn được nhìn nàng cười với tôi theo cách mà chỉ có nàng mới biết làm. Tôi muốn được nghe nàng nói. Một giọng nói! Tôi muốn được nghe chính tiếng nói ấy mà cách phát âm của nàng đã ám ảnh tôi suốt chừng ấy thời gian cho đến tận bây giờ, kể từ cái ngày mà tôi đã sẵn sàng mở rộng trái tim mình để đón nàng. Ánh mắt, giọng nói, tiếng cười của nàng cứ như có ma lực, đầy quyến rũ… Nhưng không chỉ có vậy, chúng lúc nào cũng vang lên như một lời thủ thỉ… Điều kỳ lạ, đó là tất cả những tiếng nàng thốt ra, tất cả những niềm vui lóe lên trong cặp mắt nàng, trong thái độ biểu thị của nàng, ngay cả lúc nàng buồn bực hay giận dỗi thì từ khuôn miệng ấy, cái nhìn ấy…, và có lẽ đó là khuôn miệng và ánh mắt duy nhất mà tôi không hề cảm nhận có bất kỳ một sự giả vờ, thói đạo đức giả hoặc khó hiểu nào đối với tôi.
Chắc chắn trong số tất cả những phụ nữ, những đàn ông, người già lẫn trẻ thơ mà tôi đã gặp trong đời mình thì chỉ có nàng là người duyên dáng hơn cả, đến nỗi mà hình ảnh nàng giờ đây đã trở nên quá đỗi thân thương đối với tôi, tuy đã bao lâu rồi tôi không gặp lại nàng. Nhưng sự duyên dáng cao quý nhất, mĩ miều nhất lại không nằm trong những điều tôi vừa nêu, mà nằm ở tâm hồn nàng, nằm ở những điều nàng thốt ra, nằm ở cách thức nàng đề cập và thể hiện câu chuyện. Nàng nói bằng các giác quan. Nàng nói bằng tâm hồn, nàng nói bằng cảm xúc và bằng những gì chân thật nhất xuất phát từ chính trái tim nàng. Nàng biết nâng tầm giá trị của những thứ tuyệt vời, nàng giảm thiểu sự gay gắt mỗi khi đề cập đến sự thấp hèn và tầm thường, nàng khiến chúng dịu đi, có giá trị lên, bớt tính nghiệt ngã trần trụi.
Tôi đã từng được tuyên dương, tôi đã từng được nhận huân chương, tôi đã từng được nhận những lời tung hô ca tụng… Nhưng liệu đã có ai nói cho tôi nghe sự thật về bản chất của con người tôi? Hoặc thảng là tôi đã không để ý, không nghe hoặc vờ như không nghe, nhưng thử hỏi đã có ai khiến được tôi ngồi yên nghe nói về những khiếm khuyết của tôi? Vậy mà nàng, bằng những lời nói thốt ra từ chính con tim, đã bắt tôi phải cụp mắt lắng nghe. Nói thật, lúc đầu phải nghe những lời ấy, tôi đã coi như là lời nhục mạ… Nhưng nàng đã nói những lời đó trong lúc nhìn thẳng vào tôi, cứ như thể nàng “gạn đục khơi trong”, và buộc tôi phải lắng nghe. Cứ như thể nàng tìm được từng hạt sạn trong đấu gạo trắng, tôi cứ tạm ví như thế, để khiến ta phải thừa nhận. Nàng hiếm khi tự nói về mình, và tôi nhận thấy rằng trong bất kỳ điều gì nàng thốt ra đều mang tính nhân văn và tình người cao cả….
Tôi bỗng nhận ra rằng một tâm hồn cao thượng nằm trên mọi sự lăng nhục, mọi sự thiệt thòi, nằm trên mọi sự bất công, mọi nỗi đau và sự chế giễu, nhưng nó chắc chắn sẽ dễ dàng bị tổn thương khi phải chịu đựng nỗi đau gây ra do lòng trắc ẩn đối với những thân phận tay trắng, kém may mắn và cùng cực…
Cho đến tận lúc này, ngay bây giờ tôi dám chắc chắn mà khẳng định rằng chưa một ai đã có một hiệu ứng mạnh mẽ nhường ấy lên tâm hồn tôi. Chưa ai đã có thể hiểu và an ủi những điều may mắn tốt lành đến thế mà tôi ngỡ chúng đã chết trong tôi từ lâu nhưng hiện giờ chúng lại bắt đầu nảy mầm bám rễ trong tôi. Chúng trở về với tôi theo cách rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: đó là niềm tin, sự ăn năn, mong muốn tự cải thiện tinh thần, muốn sự vô tư, thích niềm hoan hỉ khi tạo được niềm vui cho người khác, và cảm nhận được sự hổ thẹn khi đã phải chịu đựng nỗi đớn đau tưởng chừng như bất tận xưa kia, và sự khép mình của tôi từ đó đến giờ…
Tôi đã suy nghĩ, đã phán xét, và có nghĩa là tôi đã không ngừng nghĩ về nàng, đến tất cả những gì tôi đã biết và cả những gì tôi hình dung về nàng, cả những điểm nàng đã đạt và chưa đạt theo quan điểm của tôi. Tương lai sẽ cho tôi biết liệu tinh thần tôi vẫn còn sáng suốt hay không, và liệu tôi có hiểu nàng đúng như con người thực của nàng không, hoặc nếu như tôi lại nhầm lẫn thêm một lần nữa khi mà đã đến độ tuổi này rồi! Tôi không khẳng định gì hết về điều này đâu, nhưng thú thật cho đến tận lúc này chưa có điều gì khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ. Nhưng tính ngờ vực của tôi đối với người khác đã dần dần phát triển và đã đã trở nên quá khủng khiếp tựa như một thứ bất khả kháng, kể từ khi tôi bắt đầu bước lên đài danh vọng…
Vậy là tôi sẽ chờ đợi, bằng tất cả trái tim và lí chí, tất cả những sự kiện sẽ xảy đến để đưa ra lời kết luận về người con gái ấy.
Và nếu như tôi lại nhầm nữa thì mọi sự sẽ kết thúc và sẽ một đi không trở lại! Bởi điều mà tôi đã coi như là một sự tinh khiết lại giấu sau nó một vết nhơ, nếu như điều mà tôi thấy hình như là một vẻ đẹp thực sự lại phủ trùm lên một cái lõi xấu xa khủng khiếp sau chừng ấy những cuộc gặp gỡ. Nếu như luồng ánh sáng mà tôi đã coi như là một vì sao chỉ đường, như một ngọn đèn pha, một ngọn hải đăng dẫn lối trong bóng đêm đen đặc bùng nhùng của cuộc đời thì trên thực tế lại chỉ là một trò chơi lừa dối nhằm đưa khách bộ hành và những con tàu mất hút trên đại dương kia lầm đường lạc lối thì… tôi còn chờ đợi gì nữa đây?!
Trong cảnh chạng vạng giao thời giữa ánh sáng và bóng tối này, những cánh đồng, những bãi cát rộng lớn mênh mông ngăn cách giữa các làng chài với biển với rừng và với cả thành phố xa xa kia; chỗ nào cũng vắng tanh vắng ngắt, tất cả đều nhuốm một màu vàng nhàn nhạt, nổi rõ dưới nền tim tím của bầu trời, tạo cảnh hoàng hôn thật hoang tàn thế lương. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình gần trời và gần đất đến như thế. Nơi đây, lúc này bất kỳ một vật gì cũng mong manh dễ vỡ. Chỉ một tiếng hải âu vẳng đến cũng khiến tôi giật mình, một cánh chim bay vội cũng khiến tôi lo âu! Có lẽ cuối cùng thì tôi đã tìm lại được trái tim dịu dàng đầy yêu thương và những cảm xúc của chính mình chăng? Tôi lấy lại được sự bình an của tâm thức. Liệu tôi có dũng cảm dời khỏi nơi này…?!
Không, tôi không đủ can đảm mà chỉ tiến lại gần phía ghềnh đã. Chân tôi giẫm trên cát ướt, cứ thẳng tiến về phía những con sóng cứ không ngừng đâm vào những mỏm đá sắc nhọn để rồi lại tan ra thành muôn vàn những mảnh bọt trắng xóa bay tung tóe…
Tâm hồn tôi như được sống lại, nhưng cùng lúc tôi cảm thấy một nỗi buồn bất tận xâm chiếm tâm hồn mình, nhưng phải thừa nhận đó là một nỗi buồn ngọt ngào mà ta chỉ muốn nhấm nháp nó. Nó tựa như một li rượu khai vị, cái vị cay cay ngòn ngọt cùng mùi thơm tinh khiết của nó thường đánh lừa ta, khiến ta cứ muốn uống mãi. Nỗi buồn ấy chứa đựng một sự ham muốn, một ý định muốn chia sẻ, một sự đam mê đối với một thứ gì đó mà tôi nhất thời không thể lột tả được, không thể gọi tên chỉ mặt, một hoài niệm chăng…?
Từ nhiều ngày nay, cái công việc “trí thức” của tôi cũng chả tiến triển được là bao, mặc dù trong tôi lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Nhưng những cảm xúc đó lại không định hình được trong đầu tôi, chúng cứ chấp chới, chơi vơi khiến tôi không nắm bắt được để đóng khung chúng vào các con chữ…
Đã nhiều lần tôi nhấc máy điện thoại, tôi muốn gọi cho nàng, nhưng tôi lại sợ! Kỳ lạ! Một gã trai như tôi lại sợ gọi điện cho một người phụ nữ ư? Nhưng tôi sợ thật! Bởi nàng quá đỗi mong manh và nhạy cảm. Tôi sợ mình nói hớ, sợ mình vô tình thốt ra một điều gì đó khiến nàng đau. Cả một kho từ điển, cả một trời con chữ mà hiện ra lúc này thì tôi cũng không biết nên chọn câu chữ nào để có thể làm hài lòng nàng! Tôi bất lực!
Nếu như đây không phải là tình yêu, vậy thì điều tôi đang cảm nhận được là cái gì? Còn nếu đó là tình yêu thì trời ơi, tại sao cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tình yêu là như thế nào ư? Nếu như tình yêu là tốt, là thú vị thật thì tại sao hiệu ứng của nó lại cay nồng và gây chết người thế này chứ, còn nếu nó là tệ là hại thì tại sao tất cả những trăn trở, day dứt này lại có vẻ như quá đỗi nhẹ nhàng để chịu đựng đến vậy? Tôi đang khóc ư? Chả sao! Chỉ có trời mới thấu rằng chúng ta không phải xấu hổ vì những giọt nước mắt của chính mình, bởi chúng như một cơn mưa rào gột sạch đi lớp bụi mù mịt của cuộc đời đang bao phủ lên con tim chúng ta. Khóc tại đây, trong sự cô quạnh mà quanh tôi chỉ có trời có biển, có đất có rừng, những con sóng và đàn chim hải âu, thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu đã biến tôi thành một cái đích, nơi mà mũi tên đang bay đến và chọn đúng ngực trái của tôi để đậu vào. Tình yêu đã biến tôi thành tuyết dưới ánh mặt trời, thành sáp để gần lửa và sương mù trước gió chăng?
Người đời nói rằng tôi đã để lỡ những năm tháng của đời mình, rằng tôi đã đôi khi muốn chết, rằng tôi đã có những mối tình tuyệt vời nhất của mình, nhưng họ đâu có hiểu rằng tôi đã dành nhầm chỗ những người đàn bà mà họ chỉ nhất thời làm hài lòng tôi thôi, những người đó quả không giống tuýp người tôi mong muốn. Có lẽ tôi cũng là kẻ không tốt, cả đời mình là một chuỗi những nhầm lẫn, cộng thêm trong cuộc sống vốn luôn có biết bao điều khiến ta tổn thương. Liệu có phải tình yêu thực sự là một sự khùng điên đáng mến, là khát vọng dâng hiến và những ngớ ngẩn nghiêm túc như trong tình trạng của tôi lúc này không? Trái tim có những nhà tù riêng của nó mà trí thông minh cùng chùm khóa vạn năng cũng không sao mở được. Những nhà tù trong trái tim tôi ư? Chỉ có ánh mắt nàng, nụ cười của nàng, của chính người con gái ấy đã gần như tìm được lối vào, nhưng sao nàng cứ chấp chới xa vời… Trái tim tôi được thảnh thơi khi ở bên nàng. Đó là trạng thái tự nhiên nhất của nó và là trạng thái duy nhất có thể khiến nó hài lòng… Còn những nhà tù trong trái tim nàng thì sao? Trái tim ấy đang giam hãm những tên tội phạm tình yêu nào? Tôi những muốn tìm được chiếc khóa vạn năng, thả hết đám ấy ra và tự nguyện giam mình vào đó, mãi mãi, đến trọn đời…
Một vì sao xẹt vừa bay loáng trên nền trời, vệt sáng đó mới dài và tuyệt vời làm sao, tôi nhắm mắt và đặt vào đó một phần những ước vọng của tôi. Rằng một tối nào đó khi mặt trời đi ngủ, tôi được ở bên nàng và khi ấy sẽ chỉ có những vì tinh tú lung linh kia được ngắm nhìn chúng tôi. Chỉ một đêm thôi, một đêm duy nhất và tôi mong bình minh đừng bao giờ đến nữa! Kể từ khi gặp nàng thì tôi cho rằng những ai mong muốn đêm đến, và mỗi đêm sẽ là những bậc thang đưa họ đến vườn địa đàng, và họ không hề thích đón tia nắng đầu tiên của một ngày mới, thì họ chính là những người thanh thản và là những người tình hạnh phúc nhất. Còn với tôi, mỗi khi đêm về là nỗi đớn đau giằng xé xuất hiện, đó là sự sầu não và những dằn vặt… Tôi mong chỉ có ngày mà không có đêm.
Tôi đã đi qua nhiều cuộc tình. Cuộc tình đầu đời với những hồi hộp căng thẳng đến khó quên. Sau đó còn có những cuộc tình vụng trộm khác. Lúc kéo dài, lúc lại chấm dứt chóng vánh khi chuyến công tác kết thúc. Lúc ê chề, lúc đắm say đầy mộng tưởng… Để rồi mỗi khi kết thúc tôi lại thường lao vào những cảm giác gần như ăn năn hồi hận. Tôi cứ uổng công xa xả viết về những mối tình với bao nhiêu lời hay ý đẹp để khiến biết bao đàn ông và đàn bà xao xuyến. Đã nhận được vô vàn những lá thư e ấp tâm sự, còn có những người thì hỏi thẳng tôi rằng liệu những nhân vật tôi dựng nên ấy có tồn tại thật hay không… Đã từng từ chối bao vòng tay mơn chớn của phụ nữ, thế mà bây giờ tôi lại thèm một người đàn bà. Đúng vậy tôi thèm nàng, thèm được ở cạnh nàng, thèm được nghe nàng nói, được nghe nàng cười… Đến độ tuổi này rồi trong tôi lại xuất hiện một cảm xúc rồi chúng cứ lớn lên đến mức trào dâng mà tôi gọi là sự khắc khoải… Tình yêu là gì mà sao nhiều cung bậc đến thế.
Lần ấy, trong một chuyến công tác ở châu Phi, tôi đã chứng kiến trong phiên chợ ồn ĩ ngoài trời hình ảnh mấy người đàn ông Hồi giáo thổi sáo gọi rắn. Tiếng sáo vút lên, hai con rắn mang bành to tướng rướn cổ phun phè phè. Tiếng sáo trầm xuống, cổ chúng lắc lư nghiêng ngả nhún nhảy, quấn quện vào nhau, lên xuống theo điệu nhạc thật là tình tứ, khách bộ hành xúm lại xem rất đông, xì xào bàn tán có vẻ rất khâm phục và ném những đồng bạc lẻ vào chiếc rá cạnh đó. Những con rắn khổng lồ đủ sức nuốt trọn cả một con mèo thì lúc này ngoan hiền hệt như một con thú nuôi. Lúc đầu chính tôi cũng bị cuốn hút vào vũ điệu tình tứ của cặp rắn. Nhưng sau đó tôi để ý nhìn kỹ thì thấy cặp mắt chúng lờ đờ hệt như người đang dùng á phiện. Đúng rồi, khi dùng thuốc phiện thì ta không còn là ta nữa… Cặp rắn kia đâu còn biết chúng là rắn! Tôi đã định tiến đến “vạch mặt chỉ tên” để đám đông hiểu rằng những con rắn kia đã bị bẻ răng, đã bị cho dùng á phiện và chắc chắn đã được tập luyện cẩn thận. Nhưng anh bạn người bản xứ hình như hiểu được ý định của tôi nên cầm cánh tay tôi kéo đi: “Anh làm vậy thì được gì, họ chỉ kiếm cơm thôi mà! Và đám ấy không phải là duy nhất đâu…”. Nói rồi người bạn chỉ cho tôi một nhóm khác, những người đàn ông cũng đang phồng miệng thổi sáo, và đàn rắn lại rướn cổ nhún nhẩy và một đám đông xúm lại trầm trồ…
Đúng rồi, tôi cứ ngỡ đã biết nhiều! Tôi đã từng có lý tưởng, quá đỗi sáng trong. Tôi đã từng có một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết, đã từng chứng kiến sinh tử nhiều lần, đã từng biết chia sẻ từng điếu thuốc, tách trà, thanh lương khô, nắm cơm vắt với đồng đội trong những lúc gian nan nhất, nhưng sao lúc đó tôi lại hồ đồ bốc đồng muốn tự mình giải quyết công lý, trong khi xung quanh tôi, hàng ngày còn tồn tại biết bao điều phi lý tầm cỡ hơn vạn lần ấy chứ? Ma túy và vinh hoa, xét trên một bình diện nào đó, có khác gì nhau…
Những suy nghĩ này đưa tôi trở lại với chuyến công tác khác ở một nước bắc Âu vào mùa đông và tôi đã suýt bỏ mạng ở đó. Chỉ còn gang tấc. Tôi hình như đã thò một bàn chân vào cõi chết. Bạn đã bao giờ có ý niệm gì cái chết cứng chưa? Bạn đứng đó và cảm nhận cái lạnh đang dần xua đuổi độ ấm ra khỏi cơ thể. Khắp nơi, chỗ nào cũng đầy tuyết. Cả cánh rừng bạt ngàn như khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng. Lạnh thấm qua lớp quần áo, lướt qua làn da và tràn vào các lỗ chân lông, rồi bạn hình dung máu trong huyết quản bạn bắt đầu lưu thông một cách khó khăn, chúng như bắt đầu đặc lại, bạn muốn kêu nhưng không thể kêu được, bạn muốn cử động nhưng các cơ quan trên cơ thể bạn không còn nghe sự chỉ huy của não bộ nữa. Bạn cứ đứng đó, thân dựa trên tuyết và nhìn Tử thần đang bước đến, nhoẻn nụ cười thật tươi trước mặt … Tôi đã ở trong trạng thái như thế. Đầu óc tôi khi ấy đã choáng váng mọi thứ xung quanh đã bắt đầu lờ mờ, thở một cách khó khăn, như bị thiếu khí, tôi đứng dựa lưng vào thành hố, hai tay buông xuôi. Bất chợt tôi thấy như có vô vàn những luồng ánh sáng đa sắc lấp loáng, rồi một hình thù ngó nhìn tôi và một màu đen xuất hiện. Kế đến tôi như đi vào một đường hầm hun hút, cứ lần mò và lẫm chẫm bước, rồi lại ra khỏi đường hầm, đến một vùng bàng bạc, như toàn sương mù dày đặc, đến nỗi tôi giơ tay mà không nhìn thấy bàn tay của chính mình. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gió rít ào ào, tôi cảm thấy cây cối xung quanh mình nghiêng ngả, sỏi đá, nhà cửa, biển và núi, đất và trời… vạn vật vo tròn lại, quay đảo tít mù…
Ở vùng nông thôn miền núi đất nước Phần Lan ấy đôi lúc ta phải đi cả nhiều chục kilomet mới thấy thấp thoáng những ngôi nhà gỗ ẩn sau những tán cây. Buổi tối mới thật là tuyệt vời! Những điểm sáng, nơi có những ngôi nhà, trở nên lung linh trong bầu tuyết trắng, tựa như trong truyện cổ tích thần tiên. Người xứ bắc Âu lịch sự nhưng không vồ vập nồng nhiệt, khiến thoạt đầu ta đôi khi có thể hiểu lầm là họ lạnh lùng! Nhưng khi đã hiểu biết thêm một chút, họ là những người hiếu khách ít nơi bì kịp. Họ có học thức và truyền thống Công giáo lâu đời khiến họ sẵn sàng chia sẻ và nhất là họ không bao giờ bỏ rơi khi bạn lâm nguy. Sau khi kết thúc phần công việc chính của chuyến công tác, đoàn chúng tôi quyết định rời thủ đô Helsinki đi xem tuyết trên miền núi cao. Đã được các đồng nhiệm Phần Lan cảnh báo về độ nguy hiểm của tuyết nơi đây. Tuyết rơi khắp nơi, phủ trùm lên vạn vật và hệ thống rãnh rất sâu bên đường, nếu ta không quen địa hình, rất dễ bị sụp xuống các hố và đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và không ngờ chính tôi đã được trải nghiệm tai nạn đó.
Đó là vào tối thứ hai khi nhóm của tôi đến ở trong ngôi nhà trên miền núi cao đó. Hẹ thống lò sưởi và cách nhiệt nơi rất tốt. Ngoài kia tuyết trắng xóa, nhưng trong nhà ấm sực. Tôi vừa muốn hút thuốc, lại vừa muốn ngắm đêm vùng bắc cực. Tôi khoác áo, xỏ ủng và ra khỏi phòng khách, nơi cả đoàn đang cùng ông chủ nhà uống rượu Helsinki và tám chuyện thời sự. Tôi chỉ đi cách nhà vài trăm mét, hút tàn điều thuốc và lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, tôi muốn quay về… thế rồi một phút đãng trí, tôi đã sụt xuống cái hố ấy. Chính ông chủ nhà bất chợt phát hiện tôi vắng mặt khá lâu nên đã chủ động cầm đèn pin và thả chó ra để đi tìm tôi… Một trải nghiệm mà tôi thực sự không muốn các bạn phải biết đến. Nhưng cũng chính từ đêm đó, tôi hình như phát hiện được điều gì đó tồn tại trong con người tôi, nhưng bấy lâu, ít ra là đã từ một thời gian dài, nó bị cuộc đời trần tục che khuất. Cái gì đó còn thiêng liêng hơn rất nhiều thứ mà tôi hằng tôn thờ. Cái gì đó mách cho tôi biết rằng đã để bản ngã của mình phát triển quá mạnh, tôi đã sống rất lâu trong vòng kiềm tỏa của Vô minh. Một điều gì đó mà thường ngày tôi bỏ qua thì phút chốc trong mắt tôi bỗng trở nên như một chân lý vĩnh hằng bất biến… nhưng tôi muốn giữ lại điều này cho riêng mình.
Tôi bắt đầu nghĩ đến thần giao cách cảm, tôi bắt đầu cho rằng tư tưởng có một sức mạnh vượt khỏi thời gian và không gian. Những điều trước đây tôi vốn cho là huyễn hoặc thì bây giờ tôi lại tin. Cái đó được các đạo sỹ gọi là Thế giới Tâm linh. Không phải tôi nói đến mấy chuyện mê tín dị đoan đâu, đến các thầy bà lên đồng leo lẻo hát hò nhảy múa quay cuồng ở các chốn thiêng mà giờ đây chính họ đã khiến những nơi ấy bị giảm tính thiêng liêng thâm nghiêm. Tôi nghĩ đến các ẩn sỹ Ấn Độ hay các nhà sư Tây Tạng, họ hoàn toàn khác hẳn những tu sỹ mà ta gặp hàng ngày. Họ không có các vi-dít, họ không sống trong các ngôi chùa hoặc nhà thờ. Những đạo sĩ này chỉ sống trong các túp lều sơ sài, hoặc ngồi thiền trong các động đá. Họ ăn rất ít và chỉ cầu nguyện. Tôn giáo đối với họ cần thiết như hơi thở. Đó mới là những người dành trọn cuộc đời đi tìm chân lý. Một số người đã thắng đoạt thiên nhiên và chinh phục được các sức mạnh vô hình ẩn tàng trong trời đất… Với họ, vạn vật đều đơn giản theo chân lý: “Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi sẽ gặp”.
Trước mặt tôi lúc này, biển vẫy vùng, cuồn cuộn, nhấp nhô, gió thổi như mạnh hơn, sóng nhiều hơn. Xa xa, một con tàu trắng đang chuẩn bị cặp cảng rú những hồi còi dài. Từ chỗ tôi không phân biệt được người trên tàu, nhưng tôi hình dung khách lữ hành đang đứng trên lố nhố trên boong, hồ hởi được trở về đất liền ! Lạ thật, họ phải trả biết bao nhiêu tiền mới có được chuyến du lịch biển, rồi lại hết sức hồ hởi khi được quay về đất liền…
Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn trên bãi biển.
Tôi tiến đến bên mé nước, tôi muốn có thể trút sạch áo quần và chạy ào xuống nước. Tôi muốn được bơi trong yên lặng, thả lỏng và tự do, cảm thấy nước mơn trớn khắp thân mình. Tôi muốn được cảm nhận trạng thái đang rập rình uốn lượn cùng với sự chuyển động chậm rãi của những con sóng. Tôi những muốn có thể hít một hơi thật sâu và dấn mình hẳn xuống làn nước và nhẹ nhàng lặn xuống tận đáy biển. Tôi sẽ chọn một phiến đá nằm trên cát, nâng nó lên. Sức nặng của nó chắc chắn sẽ cho phép tôi nằm lơ lửng giữa hai thái cực, không bị đẩy trồi lên mặt nước, cũng không bị hút xuống đáy biển. Tôi sẽ cuộn mình lại trên chính mình, thu hai đầu gối lên ngực và vòng tay vẫn ôm chặt phiến đá. Tôi muốn sẽ được ở trong trạng thái không trọng lực như thế thật lâu, chìm mình trong làn nước êm ái, cảm nhận được tiếng động nhẹ nhàng và thâm trầm của những con sóng trên mặt nước, những tiếng vỗ đập đều đặn hẳn sẽ khiến lòng dịu lại… Và tôi chắc chắn sẽ nghĩ về nàng trong lúc đang dần tan loảng vào đại dương!
Nguồn Văn nghệ số 4+5+6/2019