Đã ba ngày Hin chưa biết đến miếng cơm. Khi đói chỉ ăn gói mì Miliket úp với nước nóng. Không dám soi gương. Dung nhan chắc tệ. Hin khẽ thở dài. Nhà đâu sẵn tiền, con gà, mớ rau theo pa me ra chợ, bán được mấy đồng phải chi li lạng muối, chai dầu về xin thấy có lỗi. Gắng thêm ít bữa, xin được việc làm sẽ có tiền. Lương khởi điểm chắc chẳng mấy, nhưng khéo chi chắc ổn. Đâu mới biết thiếu đói, từ nhỏ đến khi học xong Đại học sư phạm lúc nào chẳng cảnh này. Thứ bệnh kinh niên ấy nay có ích, chẳng mấy bận lòng lo nghĩ. Lúc này cuộc sống bỗng no đủ có khi còn thấy lạ.

Chỗ trọ được đứa bạn cùng bản cho ở ké. Phòng rộng hơn chục mét, liền dãy nhà nằm cuối bãi rau phía Đông thành phố. Nó bảo, tiền điện nước tự lo, một tháng thêm năm trăm ngàn nữa trả chủ nhà. Còn nói, đây rẻ nhất thành phố! Năm trăm ngàn mà còn rẻ! Với Hin là lớn, chưa bao giờ có. Chỉ nghe, không hỏi thêm. Không phải nó có ý nhắc khéo, là thói buôn chuyện của đàn bà con gái mỗi khi bên nhau. Không chỉ nhàn rỗi, lúc đang việc cũng thao thao. Có khi toàn chuyện linh tinh nhảy cóc. Nhảy cóc, cắt lời cũng không phiền, càng khỏe mồm, như thể không được nói sẽ sinh bệnh. Chuyện nhà trọ chắc cũng thế. Đứa này tuy đưa đẩy dễ dãi với đàn ông, lại mang tiếng hay thả thính dụ kẻ có quyền, có tiền của nhưng tốt tính. Tên nó là Chiền, chơi với Hin từ nhỏ.

Số Chiền gặp may, học trung cấp y tại tỉnh, ra trường đi xin việc, tới đâu cũng thấy nói giống nhau, chưa có chỉ tiêu. Vài bữa thấy có người tìm đến, rỉ tai, “có lối tiểu ngạch, hẹp nhưng chắc ăn”. Đang bên hàng bánh mì đợi mua ăn lót dạ, có người đàn ông đứng tuổi đến bắt chuyện. Chỉ vài lời đã gây chú ý. Mềm mỏng chân tình như thân thiết từ khi nào! Thấy tin. Chiền vắn tắt  tình cảnh bản thân. Không phải đợi lâu, ông liền hỏi, “Có muốn làm công nhân môi trường đô thị?”. Ngạc nhiên. “Trái nghề đấy, nhưng tình cảnh em lúc này, theo anh, nên chấp nhận”. Hỏi, sao muốn giúp người lần đầu quen? Ông cười nhẹ: “Đã vài lần thấy em qua lại con đường này, đoán sinh viên mới ra trường đi xin việc. Nhưng em có biết, giờ đã không như trước, cơ quan nhà nước muốn nhận người đều phải qua thi tuyển. Mà thi tuyển cũng căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được phân bổ. Hẹp và khó lắm, chỉ các công ty tư nhân, hay công ty nhà nước tự hạch toán mới có thể nếu may mắn. Nhưng người như em không nhận thì tiếc lắm. Anh có thể giúp nếu em đồng ý. Không mất chi phí gì đâu”. Được việc mà không tốn gì ư? Trời trên đầu đột nhiên sáng rỡ. Tưởng sắp rơi xuống tuyệt vọng lại có người đưa tay đón, còn không mau nắm ngay. Người này ăn nói lịch thiệp, thận trọng tự tin chắc phải là lãnh đạo cơ quan nào! Nhưng tuổi chắc ngang pa mình, xưng hô anh em thấy ngại. “Đừng thế, họ hàng gì đâu mà chú cháu! Là anh thôi em à”. Giọng đằm ngọt. Ừ, anh! “Có chắc được không ạ..”? Anh cười: “Nhìn anh có giống người nói dối không? Mà thôi, từ từ rồi tìm hiểu. Đồng ý, anh sẽ giúp”. “Dạ thưa, là việc gì ạ, em theo học ngành y…?”. “Là quét rác!”. Quét rác ư? Chiền sững người. Anh vỗ về, “Mấy tháng đầu tạm thế, rồi sẽ giao việc khác cho xứng với người, đừng lo…!”. Hơi ỡm ờ nhưng không có vẻ nói chơi.  Lời hứa có lẽ thật! Nhưng thoáng mơ hồ, người này khéo phường săn. Nhưng Chiền đâu còn là nai non, thành mèo rừng biết leo cây rồi. Thì cứ lõng. Cần lúc này là việc làm. Phải ngay. Tình cảnh đâu có thể lựa lựa chọn theo ý. Tạm rời bỏ ước mơ theo đuổi. Để tính sau. Đời còn dài, chẳng ngại. Chiền xinh đẹp đằm thắm đậm chất thiếu nữ Việt Bắc. Cái nét Tày tươi từ nụ cười, ánh mắt hút tim bao đàn ông. Yêu đôi lần, chuyện đụng thân cũng đã. Thời nay chuyện ấy với lớp trẻ là thường, cởi mở hơn mọi thời. Thích là trao, muốn là cho miễn sao vui vẻ thỏa chí. Nhanh hưởng thụ, nhỡ mai chồng con ai thèm đưa đón. Cốt tránh bí bầu. Nhỡ, không chỉ phiền, mất thời gian, phai mòn sương tuyết. Nhan sắc hạ cấp sẽ hết quyền lựa chọn, kiêu hãnh cũng theo đó mà rời đi. Vậy sao không nhanh mà nhận lời. Chỉ tội người này hơi cứng tuổi! Chẳng vấn đề. Phận gái là hoa là để đàn ông thưởng ngắm, chuyện cũ bao đời.

Vậy là Chiền vào làm công nhân Công ty môi trường Thành phố. Hóa ra anh là giám đốc cơ quan. Hồi nào nói “từ từ tìm hiểu” là thế. Nói năng dễ nghe, lại còn biết giữ lời. Sau hai tháng cuốn khăn che mặt, đẩy xe gom rác các ngõ phố, Chiền được điều về văn phòng làm văn thư. Việc không khó, lại được người chỉ bảo tận tình nên chẳng mấy mà biết việc. Trực tiếp chỉ bảo là một phụ nữ sắp nghỉ hưu. Người này xưng cô với Chiền. Có lần gọi Chiền đến, tận tình bảo:

-Việc ở bộ phận này không có gì phức tạp lắm đâu, gõ văn bản trên máy  tính cháu đã biết, chỉ phải xắp xếp công văn, giấy tờ đi, đến ngăn nắp cho dễ lấy, dễ tìm khi sếp cần. Khó là giữ mình ấy cháu à, lỡ mang tiếng thì phiền lắm đấy nha. Đàn ông cơ quan mình toàn bọn dê cụ, thấy gái là mắt rực như lửa nung vôi, như muốn thiêu đốt người ta ấy, khiếp lắm!

-Vâng.

Chiền đáp chiếu lệ. Mà có vẻ như bà cô vừa thổ lộ ra cái ý riêng. Gần một tháng về phòng này Chiền đã phong thanh, có thời bà cô từng cặp với giám đốc. Không khi đã gì đó với nhau. Gì đó có thể vật chất, hoặc hơn. Nếu thế là được chứ đâu mất gì. Nhưng là trước thôi, tình nhạt lâu rồi. Đã đóng gói lưu kho từ khi nhan sắc bị thời gian gặm nhấm. Tóc xơ, mặt bạc, da bì, nay chỉ cặp mắt còn đọng chút nét xưa. Thời trẻ chắc bà cô cũng ưa nhìn nên được sếp để mắt. Khi người ta yêu thì biết rồi, không chỉ kỹ từng nốt ruồi trên thân thể, đến mùi người cũng nghiện. Nay dù đã gãy đòn, tuột gánh mà lòng có vẻ còn vấn vương lắm. Nghĩ mình vẫn độc quyền, không ai được phép ngó đến cái cây đã bặp dao đánh dấu. Ích kỷ tị hiềm là thuộc tính đàn bà! Dẫu hết thời vẫn gấm gẳng như chó móm giữ xương. Mà buồn cười, đâu đã có gì mà đánh động cảnh báo? Chắc từ ngày về đây, thấy sếp hay ghé qua hỏi thăm nên bà cô ngờ. Ngờ rồi lo như sắp bị kẻ khác nẫng mất thứ cổ vật đã không còn là của mình. Quả là già rồi lẩm cẩm. Cười thầm. Đây còn gì nữa mà phải giữ.

Giọng bà cô khan khan:

-Cháu có vẻ kín đáo nhỉ!

Lại định thăm dò! Muốn biết phản ứng của mình về những lời vàng ngọc vừa nhả ra kia. Không thể nhẹ mồm. Anh đã dặn, đừng cởi mở với ai khi chỉ mới quen biết. Nghe thôi, không phản ứng, phản đối, đồng tình cũng không nên. Biết giấu ý nghĩ là vàng, nói ra là đất.

-Vâng!

Lại vâng nữa. Mắt bà cô khẽ nhiu. Gái nhép mặt non có vẻ phòng thủ kín kẽ! Bà cô ý tứ buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Vỗ đít quần, đứng dậy bỏ ra ngoài. Sau lưng những bụi nâu như lũ phù du vờn nắng. Tiếng chân nghe như gậy gỗ đập mền chăn xa dần.

Vừa về đến cửa phòng Chiền đã rối rít:

-Hin ơi! Không nấu gì nữa, tao mang đồ ăn về cho mày đây rồi. Đang trên giường, Hin nhổm dậy đã thấy Chiền bước vào. Chiền nhanh tay lấy ra những hộp xốp trong túi ni lông đặt lên bàn. Mùi thức ăn làm bụng khẽ quặn. Hin dè dặt:

-Mua nhiều thế chắc đắt tiền lắm!?

-Cứ ăn đi, toàn thức ngon cả đấy!

Có gì đó mới ở Chiền. Là mái tóc nhuộm nâu gợn sóng nhẹ. Thoáng ngây trước vẻ khác thường, Hin khẽ thốt:

-Đẹp thật.

Vẻ mặt Chiền bừng sáng. Con gái được khen xinh là thích lắm, nhất là lời khen của bạn cùng giới. Phụ nữ mấy ai muốn người khác hơn mình. Mỗi ngày Chiền lại nhận ra những điểm đáng quý ở bạn, vô tư và chân thật hiếm có. Vậy mà chưa thể giúp nó được gì. Nhà nghèo, vậy mà nó đã vượt qua những ngày gian khó để nhận được tấm bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái nguyên. Xin việc ư? Chiền đã từng trải qua rồi! Là chuỗi ngày toàn những lo lắng, thất vọng. Vậy mà nó có vẻ như chưa hề mất đi kiên nhẫn. Hay đang hy vọng vận may như mình? Sao có thể? Phận người khác nhau. Liệu có biết Chiền đã như kẻ liều mình nhảy xuống sông băng giá, cảm giác tê buốt đã nhờn. Nó có thể như vậy không? Có đáng như thế không?  Đẹp, hồn nhiên như Hin có lẽ nên có lựa chọn khác. Là xin được dạy học ở một trường nào đó. Nhưng biết khi nào? Lại có vẻ như sắp hết tiền. Nó không để lộ nhưng Chiền biết, hằng bữa Hin đang phải tằn tiện từng đồng để nuôi hy vọng. Hin có biết mình cũng xinh đẹp, vẻ đẹp hiền lành, khiêm nhường khiến bao kẻ động lòng. Ừ mà, đừng nên khiêm nhường quá thế, tốt thật đấy nhưng cũng hay chịu thiệt. Mà thôi, nó đang đói.

-Chuyện để sau, mày đói rồi, ăn luôn cho nóng.

-Mày cùng ăn chứ?

-Tao ăn rồi, đây là phần mày đấy.

Cơm, thức ăn đều ngon. Có lẽ đây là bữa ăn tuyệt nhất đời, nhưng chầm chậm thôi, kẻo Chiền biết mấy hôm mình đứt bữa.

Trước gương Chiền vừa khẽ nâng mái tóc, vừa nói:

-Hôm nay tao được theo sếp đi tiếp khách mày ạ.

Chiền thao thao kể. Nó đang vui, lại như đang chờ gì đó? Qua gương, Chiền thấy nét mặt Hin vẫn bình thản. Thoáng do dự hiện trong mắt Chiền.

Định nói với Hin gì đó, nghĩ thế nào Chiền lại im lặng, rồi khẽ bảo:

– Từ từ rồi tính, không chỗ này, chỗ khác. À, anh ấy hỏi thăm mày đấy! Còn nói, gái Quảng Nguyên toàn người đẹp. Khen mày xinh, ngoan nữa! Khen tao thì được nhưng khen ai phải cảnh giác. – Chiền cười – đùa vậy thôi, anh ấy kết tao lắm, chu đáo, tâm lý nữa, chỉ phải hơi đa tình. Nhưng biết làm sao được, đàn ông dễ thay đổi, khó đoán. Mình con gái phải chấp nhận, chịu đựng.

Không có ý nhắc nhở, hay ngầm cảnh báo, chỉ là chuyện nói cho có. Tuy là người dễ dãi trong quan hệ khác giới, mạnh bạo nữa nhưng Chiền là đứa tốt. Không vì thế mà tranh thủ, dựa dẫm. Tự đi con đường riêng, xin được việc dạy ở trường nào đó, không được ở thành phố, huyện xa cũng được, miễn nuôi được thân. Đơn giản vậy thôi mà sao khó.

Ngoài xa có tiếng sào chạm đáy sông vọng đến buồn tẻ. Sóng bì bọp vỗ mạn bè gợi dáng ngư phủ in mặt nước sương mờ. Lòng chợt buồn, lẻ loi. Sông thời thưa tôm cá, chẳng biết đánh bắt được mấy mà giờ này ngày nào bè cũng qua? Vì miếng ăn hay bởi sông đã gắn vào phận người? Mình liệu có được như ngư phủ? Có một con mảng đón đưa học trò. Hay lại rẽ ngang, với một việc hoàn toàn xa lạ như Chiền. Chẳng biết nữa, cũng không thể đoán rồi sẽ thế nào? Khẽ thở dài. Mông lung.

Chiền đến ngồi xuống bên giường:

-Có chuyện này tao muốn nói với mày.

Hin ngẩng lên nhìn, chờ đợi. Lẽ nào điều từng nghĩ đến đã bắt đầu? Nếu có thể ở lại đây thêm ít ngày. Tiền đã sắp cạn. Đi đâu, ở đâu nếu bây giờ rời khỏi đây? Thoáng dao động. Định nói cảm ơn vì những ngày qua đã được bạn cưu mang, đột nhiên nghe Chiền bảo:

-Hin ơi, mày đừng đi đâu, ở đây với tao, bao lâu cũng được. Khi nào xin được việc hãy tính. Lúc này mày để tao ở lại một mình chắc tao sẽ chết vì buồn mất.

Hin ngạc nhiên. Mọi chuyện không như mình nghĩ. Chiền thật lòng muốn mình ở lại. Không vì cần người trông coi căn phòng lúc đi vắng, chỉ muốn có bạn tâm tình mỗi khi đi làm về. Chuyện đường phố, công sở, riêng tư, cả ái ân nữa cũng đem ra rủ rỉ. Tưởng, nếu không nói ra, muôn sự ấy sẽ dần tích tụ, ngày nào đó sẽ thành khối u đe dọa tính mệnh. Hin là người bạn tin cậy để Chiền có thể mở lòng. Nó tuy nghèo nhưng thật, lại biết  nghe và chia sẻ. Chủ yếu là nghe, nhưng thấy an lòng. Ngoài sự cảm thông, ánh mắt nó còn biểu lộ khâm phục. Mà Hin phục Chiền lắm. Chiền là đứa có lối sống hiện đại, nhạy bén, khéo trong giao tiếp, biết đón ý nghĩ người khác, nên có được cảm tình của nhiều người. Không như Hin nhu mì chân bản, vậy mà nó lại đặt lòng tin để cởi mở đủ thứ chuyện. Ấy là đã thật tin nhau rồi. Vậy mà suýt nữa Hin đã hiểu không đúng về nó. Hin cảm động

-Chiền à, mày luôn tốt với tao, vậy mà tao thì chẳng giúp được gì cho mày, chỉ luôn làm phiền thôi.

-Đừng khách sáo! Mày biết không, từ khi có mày đến ở cùng, tao thấy căn phòng ấm hẳn. Chẳng như trước làm gì cũng một mình lủi thủi. Có chuyện vui hay buồn chẳng biết tỏ cùng ai, phòng lạnh như có ma ấy. Thôi, tao tranh thủ tắm đây, chiều còn phải đi tiếp khách nữa.

Tiếng nước xối xòa xòa vọng từ nhà tắm. Hin lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Bên hàng rào tre, trên khóm cúc dại có đôi bướm nhỏ đang vờn, cánh mềm vẫy mơ hồ bụi nắng. Không gian yên ả thanh bình. Giá lúc nào cũng thế này, khỏi lo tìm việc, bấm từng tờ đồng chia bữa ăn. Mơ màng, thấy mình được đứng trên bục cao, ngắm trẻ thơ tròn mắt nghe giảng bài mà lòng ấm áp. Liệu có hiện thực, hay chút hy vọng nào? Từng ngày qua ước mong lại một xa vời.

-Mày đang nghĩ gì thế?

-Không, chỉ toàn những linh tinh thôi.

Hin ngẩng lên nhìn. Bối rối! Từ nhà tắm bước ra, trên người Chiền không mảnh vải che, lồ lộ ẩm ướt. Thản nhiên đưa tay nâng hai vú căng tròn, Chiền chợt hỏi:

-Đẹp không?

Chẳng lạ những đường cong, chẳng lạ giữa hai bên đùi trắng nõn phủ lông đen mịn, lạ là chưa thấy ai bạo thế. Đến giữa phòng, Chiền kéo khăn tắm treo trên móc áo lau thân thể loáng ướt. Hin ái ngại:

-Đẹp, mày đẹp thật Chiền à! Nhưng mà bạo, nhỡ có ai vào thì sao?

-Thì cho nhìn chứ sao.

Chiền cười, tiếng cười làm rung cặp vú cong cong. Chiền thành thật:

-Chỉ mày với anh ấy được nhìn thôi đấy.

Đã vài lần nghe Chiền tâm sự chuyện ái ân. Lần này nữa, vẫn thản nhiên như đang  nói chuyện thường tình… Chiền đi lại trong phòng như kiểu đi của người mẫu phô diễn thân hình. Một thân hình lộ liễu vung vẩy chuyển động làm Hin bối rối.

-Thế này mà đàn ông không mê mới lạ! Đúng không?

Cái người đàn ông có ý vừa nhắc, liệu có phải Chiền vừa kể cho nghe? Nếu là người này thì Hin đã được xem ảnh trong điện thoại của Chiền. Tuy đứng tuổi nhưng vẫn phảng phất nét thanh tân. Tóc cắt xanh, mái hơi xoăn phủ trán, khuôn mặt xương xương. Chỉ có thể nhớ vậy. Là bạn tình của Chiền, là người đã được Chiền hiến dâng như hoàn đáp ân huệ vì đã có công giúp làm thay đổi số phận. Mỗi lần kể với Hin, Chiền luôn tỏ mãn nguyện và hãnh diện vô cùng. Như thể đã độc quyền sở hữu, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn mà không chút mảy may băn khoăn nuối tiếc. Đó có thật tình yêu, hay mục đích gì khác nữa Chiền chưa thổ lộ? Mỗi ngày Chiền lại như một người khác. Vàng trang sức, điện thoại I Phôn, quần áo hàng hiệu…những gì nữa chưa biết? Hãy thôi đi những ý nghĩ linh tinh. Đó là riêng tư, là lựa chọn của mỗi người. Chiền đẹp, vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Mỗi khi xuất hiện trước cánh đàn ông ánh mắt, nụ cười như ngầm gửi riêng cho một ai đó. Cái lối đưa đẩy ấy khiến bao kẻ tưởng bở mà ra sức ve vãn mộng mơ. Chiền hỏi chỉ cho có thôi, nó thừa biết mình xinh đẹp thế nào. Nhưng có vẻ vẫn đang đợi! Để kiểm chứng, để nhận thêm lời khen? Phụ nữ thích được khen, nhất là khen đẹp, nghe rồi, thêm  nữa cũng vẫn chưa đủ. Có nên trả lời?

Hin bỗng thấy chân tay nặng chịch, mắt chĩu nặng. Sao cơn buồn ngủ lại đến vào lúc này, có khi nào như vậy? Trong cơn mơ màng Hin thấy Chiền cúi xuống, ghé sát, hỏi khẽ:

-Sao thế, còn chưa trả lời tao mà?

-Ừ, ừ..

Không thể cưỡng, Hin ngả lưng xuống giường. Trong chợp chờn còn nghe Chiền nói:

-Mày vẫn nghe đấy chứ? Hin à, từ mai mày ở lại đây một mình! Tao có chỗ ở mới rồi. Đừng ngại, tiền trọ đã có người lo, ở lại bao lâu cũng được. Thỉnh thoảng tao sẽ đến…

Tiếng khép cửa, khóa lách cách. Hình như Chiền khóa ngoài. Hin muốn ngồi dậy nhắc nó đừng thế, chiều có việc phải đi, nhưng không sao gượng nổi. Tiếng bước chân dần xa. Hin chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bị vây bọc bởi những tảng mây trắng đục.

Mấy giờ rồi? Đang ngày hay đêm? Tia nắng yếu ớt của chiều muộn lọt qua khe cửa nhắc Hin ngày sắp tàn. Tệ thật, vậy là mình đã ngủ, giấc ngủ không mộng mị, thăm thẳm như chết. Đã sắp hết ngày rồi sao? Vậy là một ngày không làm được gì. Thật uổng phí. Chống tay xuống giường định ngồi dậy, chợt thấy có bóng người đứng bất động như tượng giữa phòng. Hin đưa tay dụi mắt, không phải mơ! Là người thật. Trộm ư? Đang ngày sao to gan. Định hét lên, người đó liền khẽ suỵt.

-Đừng! Là tôi đây. Tôi là bạn của Chiền…

Bạn của Chiền? Sao có thể vào được phòng, cửa khóa rồi kia mà? Toàn thân lạnh toát, Hin run rẩy lùi lại góc tường, co mình thế thủ. Một người đàn ông đứng tuổi, trên mình mặc chiếc quần đùi và áo ba lỗ, hình như đã đứng đó từ lâu. Ánh mắt nhìn Hin nóng bỏng. Người xương gày, mái tóc xoăn che vầng trán cao, nụ cười lạnh lùng áp đảo. Đúng là người có lần Chiền đã cho xem ảnh. Hin hoảng hốt khi nhận ra trên người mình chỉ còn quần áo lót. Mặt nóng như bị lửa đốt, vội đưa tay che ngực. Cổ họng tắc nghẹn. Chẳng tỏ gì bối rối, người đàn ông vẫn lạnh lùng. Ông phẩy tay như muốn bảo, sẽ không có gì ghê gớm đâu mà sợ. Tiến đến, nhăn nhở:

-Chắc em chưa biết, khu trọ này là của ai? Tôi là chủ nhân đấy! Giờ này mọi người chưa ai đi làm về. Có kêu to cũng không ai nghe thấy đâu.

Hin run rẩy, giọng lạc đi:

-Tôi chưa bao giờ gặp ông, chưa biết ông, xin đừng làm gì tôi!

-Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Qua bạn em tôi biết em đang gặp khó khăn, tôi chỉ muốn giúp, nếu em đồng ý, sẽ có việc làm, lương đủ sống! Bạn em nhờ tôi mà. Nếu không thế, sao tôi đến đây, sao vào được phòng này. Tôi tưởng hai người đã nói với nhau.

-Vậy thì hãy từ từ nói chuyện đã, được không?

Hin đang tìm cách kéo thêm thời gian. Nhìn bộ quần áo mình bị ai đó cởi ra vắt trên thành giường, Hin định lấy mặc lên người. Nhanh như một cú bạt gió, người đàn ông lao đến giữ chặt tay Hin. Mặc Hin vùng vẫy, ông móc tay vào cạp quần lót của Hin giật mạnh. Chiếc quần rách toạc lộ ra khoảng lông đen mượt. Hin co chân, xoay người cố che vùng kín. Không có tiếng nói, chỉ tiếng thở hổn hển, co kéo huỳnh huỵch. Chẳng lòng dạ nào nghĩ đến gì khác,  Hin nhắc mình bình tĩnh, cách nào đó thoát khỏi tình cảnh. Nhân lúc ông ta buông một tay đang giữ Hin, để tụt chiếc quần đùi, Hin bất ngờ co chân đạp mạnh vào bộ sinh dục thâm đen như mặt quỷ. Chỉ nghe một tiếng “hức” cất lên lên tắc nghẹn, thân hình kia đổ vật xuống nền nhà. Hin vội đứng lên, mặc quần áo, rồi nhanh chân chạy ra cửa kéo phăng thanh chốt. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tới mức, khi thoát ra ngoài sân, người đàn ông vẫn quằn quại trên nền nhà. Cú đạp mạnh vào chỗ hiểm làm mắt ông ta dựng ngược, hai tay ôm bụng dưới rên rỉ, nhịp thở có lúc như ngưng lại.

Thực là ác mộng kinh hoàng. Có khi nào nghĩ đời có lúc phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ thế này. Chưa thể bình tâm để xem lại chuyện gì, sao lại xảy ra với mình, khi mối quan hệ duy nhất ở thành phố Hin chỉ có một người bạn, là Chiền. Trong trạng thái bấn loạn Hin như vẫn còn nghe bên tai giọng nói người kia. Lão bảo, bạn mình đã nhờ lão đến giúp. Giúp là như thế này sao? Thật tồi tệ, mình đâu có đặt vấn đề gì với Chiền. Lại bảo, tưởng hai người đã nói chuyện với nhau! Đâu có? Còn nói, không thế  sao vào được đây. Lẽ nào, nó là bạn thân của Hin kia mà? Chính nó đã bấm chốt cửa ngoài. Chìa khóa phòng Hin cầm một, một chìa Chiền giữ, sao ai có thể mở ra. Lão còn bảo, mình là chủ nhân của khu trọ. Nếu vậy lão có chìa riêng cũng là một khả năng. Có thể chuyện đã nằm trong tính toán? Lẽ nào bữa cơm trưa nay cũng trong ý đồ của họ? Ngay khi ăn xong cơn buồn ngủ kéo đến tức thì. Thật lạ! Thức ăn có phải đã bị bỏ thứ gì? Không thế, sao lão có thể tự tin như vậy! Thật may, có lẽ vì bận nên lão đến muộn, vừa lúc mình thức giấc, nếu không đã phải ôm hận suốt đời! Cha trời, mẹ đất ơi, không thể! Không được nghĩ xấu về bạn. Chiền là đứa tốt, nó có thể chơi xấu người khác, có thể ý đồ với ai đó để mưu lợi hay gì, nhưng sẽ không như thế với Hin. Có thể đôi lần ông ta đã nghe Chiền kể về mình, khó khăn đang gặp phải, nên mới biết và tự làm chuyện này. Không ít lần Chiền nói với Hin về ân nhân của mình. Mỗi lần nhắc đến, Chiền đã luôn miệng khen, là người hào hiệp, tốt bụng, lịch lãm hiếm có trên đời. Vậy mà của hiếm đó là đây sao? Chiền ơi mày nhầm rồi. Hin nghe thấy tiếng lòng mình rên rỉ.

Hin sững bước, dừng lại giữa sân. Là Chiền! Nó đứng chắn trước mặt, nhìn Hin bằng ánh mắt rất lạ. Vừa sắc lạnh như dao, vừa như thất vọng, khó chịu ứ đầy. Sao nói chiều bận tiếp khách lại về sớm vậy? Định hỏi, chợt nghe Chiền lạnh lùng:

-Mày quá đáng vừa vừa thôi! Người ta thực lòng muốn giúp lại còn… tệ thế. Mất mặt với mày quá! Cứ muốn lấy không thứ mình muốn mà định không mất gì à? Còn hại người khác ra nông nỗi này. Mày tưởng tao không biết sao? Túi mày làm gì còn tiền. Mày ăn gì cả tuần qua tưởng tao không biết chắc? Mày chẳng còn gì hết, chỉ còn mỗi thứ đó thôi. Có mỗi thứ duy nhất để đổi lấy tương lai lại còn ra vẻ chính chuyên. Đừng có mơ! Giữ lấy mang về cho mấy thằng làng. Về với cái thứ văn minh nhẫm cứt trâu mà sống. Nơi đó mới là của mày, chứ đây không có chỗ cho hạng người như mày đâu. Đi khỏi đây đi.

Chiền ném vào Hin ánh nhìn khinh bỉ. Nó đổi mặt vẻ đau khổ chạy vào phòng. Từ xa, Hin thấy người đàn ông đưa tay như muốn ngăn Chiền đừng lại gần. Chiền không làm vậy, nó khom mình bước như chạy đến, đỡ lưng lão. Lão nhổ bãi nước bọt xuống đất, lắc đầu quầy quậy. Một tay chống nền nhà, một tay ôm bụng dưới lão được Chiền đỡ ngồi dậy. Mắt lão không nhìn, chỉ nhắm tịt, lẩm bẩm gì đó.

Từ xa chợt vọng lại tiếng sào chống bè chạm đáy sông vọng lại. Một làn gió thổi đến làm khóm cúc đung đưa. Đang tiết giữa thu gió mát lạnh luồn qua cổ áo khiến Hin khẽ rùng mình. Đi đâu, về đâu đêm nay, những ngày tiếp theo nữa. biết sống thế nào cho đến ngày hy vọng kiếm được việc. Tay vô tình chạm túi quần, Hin nhẩm tính chỗ lép kẹp này ước chỉ còn đôi trăm ngàn. Ăn có thể bóp mồm miệng, nhưng phải có chỗ tá túc. Thân gái không thể vạ vật nhà hoang vỉa hè. Khó! Hin bần thần! Hay Chiền chửi đúng. Mình không hợp với thị thành, chỗ hợp nhất với mình có lẽ là làng bản, với con đường lầy lội cứt trâu. Đường về bản thì xa. Biết cách nào qua đêm nay. Chẳng biết nữa.

Nguồn Văn nghệ số 7/2019  

Tagged: